mông mãnh liệt, có lẽ, trong lòng anh còn cất giấu một thế giới khác, cất
giấu một mảnh biển rộng nơi gió không ngừng thôi, sóng không ngừng vỗ.
Lý Vân cười, dẫm giày da cao gót đi qua vang lên tiếng lộc cộc, tiết
tấu cực nhanh tựa như tiếng tim đập phập phồng không ngừng.
Đôi chân dài bắt chéo nghiêng người ngồi trên ghế dựa, ngón tay cô ta
đặt trên huyệt Thái Dương, nở nụ cười ý vị không rõ.
Giang Thủy quay mặt đi, thấy Lý Vân như vậy.
Lý Vân nhả từng chữ một: “Cậu thật trâu bò.”
Thanh âm Giang Thủy không có một chút gợn sóng: “Trước kia cô đã
từng nói rồi.”
“Tôi muốn nói lại lần nữa.”
Lý Vân hỏi: “Số tiền kia, cậu vẫn tính toán dùng để ăn, mặc, ở, đi
lại?”
Giang Thủy nghĩ nghĩ vài giây, rồi sau đó lắc đầu.
“Là sao?”
Giang Thủy nói: “Đưa một phần trong đó cho cô.”
“Có ý gì?” Lý Vân cười, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng nhưng
vẫn không ngăn được ánh sáng rạng rỡ bên trong.
“Cô là Bá Nhạc của tôi. Tôi cảm ơn cô.”
Thì ra là như thế. Lý Vân nhấp miệng, nhàn nhạt nở nụ cười. Trong
giọng nói không phải không có mất mát: “Tôi còn tưởng rằng cậu thông
suốt rồi cơ.”