CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 48: Tới Bắc Kinh
“Cuộc gọi khác” kia là do Lý Vân gọi tới để báo cho Giang Thủy thời
gian và địa điểm lần tiếp theo. Lần này giá cả tăng, hai vòng, mỗi vòng
mười vạn. Chạy xong là có hai mươi vạn vào tay.
Giang Thủy một lần lạ, hai lần quen, dễ như trở bàn tay cầm được
tiền.
Sau khi tiền tới tay, người đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là Dương Mai,
anh gấp không chờ nổi muốn chia sẻ tin tức tốt này với cô.
Nhưng mà điện thoại không thông, tự mình cắt đứt.
Lúc này Lý Vân đi tới, sự hưng phấn và vui sướng trên mặt cô ta cũng
không thua gì anh: “Đi nào, đi chúc mừng một chút.”
Vẫn ở hộp đêm Mix.
Vừa vào phòng, Giang Thủy đã bị tóc đỏ tung đầy đầu pháo hoa.
“Chúc mừng chúc mừng!”
Giang Thủy cong cong khóe miệng, vuốt đầu tóc, nhàn nhạt nói: “Cảm
ơn.”
Lý Vân dẫn đầu ngồi xuống, động tác rót rượu thuần thục, mạnh bạo
đưa cho Giang Thủy một ly: “Hôm nay cậu không thể trốn.”