với “cô bé” chứ!” (Ở đây dùng từ “gà” cũng có nghĩa là “gái” nhưng mình
vẫn để “cô bé”, mọi người hiểu là “cô bé” ấy ấy đấy nhé)
“Chỗ nào có “cô bé”?” Giang Thủy nhíu mày.
“Cô bé Bắc Kinh, quả nhiên phong lưu.”
“Hát cái gì vậy?”
Dương Mai cười chất vấn: “Anh nói trước đi, có phải đi tìm “cô bé”
Bắc Kinh hay không?”
“Không có.” Giang Thủy nghiêm trang đáp, “Anh không thích “cô bé”
Bắc Kinh.”
Dương Mai nghe xong lại là cười một trận. Vốn đã biết anh sẽ không
tìm “cô bé” gì đó, lại nghe anh nghiêm túc giải thích như vậy, cô vui vẻ vô
cùng.
Nghe cô cười như vậy, Giang Thủy mới biết anh đang bị cô trêu. Mệt
anh còn nghiêm túc.
Mặt Giang Thủy nóng lên, vội vã nói: “Có điện thoại tới, anh tắt máy
trước. Em đi ngủ sớm một chút đi.”
“Đừng chạy a… Này!…”
Giang Thủy không chạy, là thật sự có cuộc gọi khác.