Tóc đỏ an ủi chính mình, đó là bởi vì Giang Thủy cao to lại “soái”.
Phụ nữ ấy à, khoan dung với “soái ca” hơn một chút cũng có thể lý giải.
Nhưng mà …
Tóc đỏ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trong lòng vẫn cảm thấy căm
giận bất bình.
Nhân lúc Giang Thủy còn chưa đi xa, hắn ở phía sau kêu: “Biết Nhị
Hoàn Thập Tam Lang không!” (Nhị Hoàn là đường vòng thứ hai ở Bắc
Kinh, Thập Tam Lang là cách gọi cổ chỉ người đàn ông đứng thứ 13 trong
nhà, “lang” là cách gọi đàn ông thời cổ)
Giang Thủy cau mày: “Cái gì Lang?”
Nói về cái này, cảm giác căm giận bất bình càng phóng đại thêm: “Cái
gì cũng đều không hiểu, hừ.” Dựa vào cái gì lại dẫn theo người như vậy?
Nhị Hoàn Thập Tam Lang là nhân vật trong truyền thuyết. Sau 9, 10
giờ, dưới tình huống dòng xe cộ bình thường, chạy xong hai vòng đường
bao quanh thành phố dài đến 32.7 km chỉ cần 13 phút. Dùng số liệu càng
trực quan tới nói thì tốc độ này có nghĩa là mỗi phút sẽ vượt qua hơn 200
chiếc xe.
Càng thần bí hơn là, rất ít người từng gặp qua nhân vật truyền kỳ này.
Lý Vân không biết tìm được chỗ nào móc nối, lại có cơ hội gặp mặt. Lý
Vân sẽ mang theo một người đi gặp nhân vật cấp thần thoại của giới đua xe
Bắc Kinh này, người đó chính là Giang Thủy.
Giang Thủy đã đi xa.
Tóc đỏ đối với bóng dáng kéo dài trên mặt đất của hắn tự phỉ nhổ:
“Phi, ở trước mặt thần thoại, cũng chỉ là công phu mèo quào. Không liều
mạng chạy, đến mông người ta cũng đừng hòng thấy.”