Ba tiếng tút tút tút vang lên nhưng không có ai tiếp, gấp đến độ khiến
anh xoay vài vòng trong phòng.
Tắt đi, lại gọi lại. Vẫn không có ai tiếp.
“A —” Giang Thủy nóng nảy, ngã vào trên giường, híp mắt nhìn chằm
chằm bóng đèn trên trần nhà.
Bóng đèn này đã cũ, chụp đèn rất bẩn, chỗ thấp nhất còn tích bụi bẩn.
Giang Thủy nhìn chằm chằm chỗ tích bụi kia, nhìn nhìn lại phát hiện
vết bụi kia vừa vặn xếp thành chữ gì đó, là chữ “Mười”? “Mười” trong
mười vạn tệ?
Anh kiếm lời mười vạn. Không đến nửa giờ, mười vạn.
Đột ngột bật dậy lại tiếp tục gọi điện thoại cho Dương Mai.
Như cũ vẫn không người nghe máy.
Giang Thủy đờ đẫn nhìn màn hình di động, nghĩ, cái di động nát này
nên đổi rồi.
Những ngày kế tiếp, Giang Thủy lại khôi phục dáng vẻ lười nhác, hư
không như lúc ban đầu tới Bắc Kinh. Ban ngày Giang Thủy xuống lầu hỗ
trợ cửa hàng xe, buổi tối lại cùng Lý Vân đi ra ngoài.
Mỗi lần như vậy luôn có một đám người, nhưng mỗi lần đều không
giống nhau. Nhưng lần nào cũng có tóc đỏ. Qua lại lâu như vậy, Giang
Thủy cũng đã nhớ kỹ khuôn mặt của tóc đỏ.
Thời điểm ra ngoài thông khí, tóc đỏ cũng đi theo ra.
“Mượn bật lửa.”