“À, đúng vậy.” Giang Thủy thấy Lý Vân cũng chỉ hai mươi bảy hai
mươi tám mà thôi.
“Vui thật đấy.”
“Không phải đùa cho cô vui.”
Lý Vân lắc đầu, nói: “Tôi ba mươi lăm.”
“…”
“Xem đi, còn nói không đùa cho tôi vui.”
“…”
Giang Thủy mặt không biểu tình đứng lặng trong gió, dáng vẻ này
không hiểu sao khiến Lý Vân động tâm. Đàn ông ngốc thế này, đã rất lâu
chưa thấy rồi. Anh không ngốc, chỉ là không giống những người khéo đưa
đẩy.
Tâm tình Lý Vân rất tốt, đôi mắt dừng ở chiếc xe phía sau Giang
Thủy: “Không phải đi về sao? Đừng đứng ngốc ở đây nữa.”
“À.” Nhớ tới chuyện chính, anh quay đầu đi thẳng.
Lý Vân nhìn bóng dáng anh, bỗng nhiên gọi lại: “Từ từ.”
“?” Giang Thủy quay đầu lại.
“Chờ khi nào phát tài, đừng quên tôi.” Lý Vân nói, “Tôi chính là Bá
Nhạc của cậu.”
Sau khi trở lại phòng thuê, chuyện thứ nhất Giang Thủy làm chính là
gọi điện thoại cho Dương Mai.