Tóc đỏ thò đầu đang ngậm thuốc lá lại gần, dừng lại trước tàn thuốc
của Giang Thủy, chờ bắt được lửa lại từ từ dịch ra.
“Ai, tôi hỏi này, cậu có lai lịch gì?” Tóc đỏ hút một hơi thật mạnh, híp
mắt thả lỏng nhẹ nhàng nhả khói.
“Không có lai lịch gì.”
Tóc đỏ phun một vòng khói: “Làm sao biết chị Vân?”
Giang Thủy đáp: “Quen ở một đám cưới.”
Tóc đỏ cười ha ha: “Ồ, lãng mạn vậy à.” Lại thò qua, không có ý tốt
mà thọc thọc bả vai Giang Thủy: “Chị Vân của chúng tôi rất xinh đẹp đúng
không?”
“…” Giang Thủy cảm thấy kỳ thật cũng khá được. Nếu không phải có
người hỏi, đến nghĩ anh cũng sẽ không nghĩ về vấn đề này. Lại nhìn ánh
mắt lấp lánh của tóc đỏ một cái, anh hỏi lại: “Cậu cảm thấy sao?”
“…” Tóc đỏ ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi, nhịn xuống không đem
lời nói thật nói ra.
Xem biểu tình hắn nghẹn họng, Giang Thủy kéo khóe miệng cười
cười.
Hút xong một điếu, Giang Thủy nói: “Đi về thôi.”
Tóc đỏ: “Lại đi trước? Chậc chậc, cũng chỉ có cậu dám đi trước chị
Vân. Cũng không sợ làm người ta mất vui.”
Nói chua lòm, nhưng có biện pháp nào. Giang Thủy tới muộn nhất, Lý
Vân lại “chiều” anh nhất.