Giang Thủy yên lặng ngồi, đợi vài phút, liền nghe thấy bên kia cửa
truyền đến tiếng động của trò chơi trên di động.
Angry bird.
Giang Thủy móc di động ra nhìn thời gian một cái, mười phút sau, lại
xem một cái. Vừa vẫy tay mới nhớ ra Đầu hoa đang ở trong phòng trà chơi
trò chơi, không thể nhìn thấy anh ra dấu, vì thế đề cao âm lượng gọi một
tiếng: “Phục vụ.”
“Làm sao vậy?”
Giang Thủy nói: “Cho tôi xem thực đơn.”
Đồ ăn ở nhà hàng này rất đặc sắc, cơ bản đều là thức ăn gia đình bình
thường không thường làm. Chính bởi nguyên nhân này, Giang Thủy đối
mặt thực đơn liền có chút khó xử — anh không biết Bắc Kinh có đồ ăn gì
đặc sắc, dù cho biết thì anh cũng không có kinh nghiệm chọn món để phối
hợp hài hòa một bàn đồ ăn.
Anh chỉ là quá nhàm chán, mới muốn lật xem thực đơn.
Đầu hoa đứng ở một bên nói: “Có thể chọn món chưa?”
Giang Thủy: “Để tôi xem đã.”
“…”
Anh cần phải chờ Lý Vân tới.
Trước khi tách ra, Lý Vân đã cố ý nhấn mạnh, nhân vật thần bí truyền
kỳ kia, Nhị Hoàn Thập Tam Lang, là người không dễ hầu hạ.
Lý Vân đối với lần gặp mặt này rất coi trọng, từ lựa chọn nhà hàng là
có thể nhìn ra. Nhà hàng này dù là ở thủ đô Bắc Kinh, cũng là số một.