“A, muốn nước lạnh ư?” Đầu hoa nhíu mi, đang tập trung vào trò chơi
khiến cô ta rất khó một công đôi việc, vì thế lặp lại một lần lời Lý Vân rồi
mới chậm rì rì nói, “Không có, chỉ có nước sôi.”
Lý Vân bực bội khó chịu.
Ngoài yết hầu đang nóng rát, còn càng bất mãn thái độ người phục vụ
này.
Lúc này Giang Thủy nói: “Người kia khi nào đến?”
Lý Vân lại thêm phiền muộn: “Mới vừa nhờ người hỏi — muốn nhắc
tới xem như nhắc nhở, kỳ quái, sao cũng không liên hệ được.”
Giang Thủy hỏi: “Muốn chọn đồ ăn chưa?”
“Chọn trước đi.” Lý Vân lại gọi Đầu hoa tới, “Lấy thực đơn lại đây.”
Đầu hoa như không có việc gì nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không
quay đầu lại đi lấy thực đơn mà nói: “Người có phải còn chưa tới đủ
không?”
Lý Vân đáp: “Còn thiếu một vị.” Nhị Hoàn Thập Tam Lang hẳn là sẽ
đến một mình.
“Vậy chờ người tới rồi lại chọn món đi.”
“…” Lý Vân giận cười, “Bây giờ chọn.”
Đầu hoa bày ra biểu cảm thực không vui, Lý Vân nhàn nhạt nói:
“Mong thái độ cô tốt một chút.”
Cũng không biết Đầu hoa này có địa vị gì, bị Lý Vân nói như vậy, thế
nhưng còn gợi lên khóe miệng cười cười.