“…”
Giang Thủy không hé răng, Lý Vân âm dương quái khí mà cười một
tiếng: “Tôi không tin thái độ của cô ta đối với cậu tốt đẹp gì, kỳ quái làm
sao một người đàn ông như cậu còn nhẫn nhịn được. Thật cho rằng mình độ
lượng lắm sao.”
“…” Nếu là trước kia Giang Thủy có thể bởi vì chút chuyện như vậy
mà làm ầm nên.
Lý Vân nói: “Khẩu âm Nam Bắc khác nhau, rất dễ phân biệt được
người địa phương và người bên ngoài.
Người Bắc Kinh khinh thường người bên ngoài. Thập Tam Lang là thế
mà người phục vụ kia cũng vậy. Bọn họ cảm thấy mình nên kiêu căng. Rất
nhiều đô thị lớn kinh tế phát triển đều như vậy, bao gồm cả Thượng Hải.
Có lần tôi tới Thượng Hải, người Thượng Hải cũng xem thường người
nơi khác tới làm công, nhưng thế thì sao, người Thượng Hải tới Bắc Kinh,
cũng bị người Bắc Kinh coi như người nhà quê.
Có người đối xử bình đẳng, cũng có người tốt bụng, nhưng ở thành
phố lớn sinh tồn, phải nghĩ rằng những người ở chung với mình là không
tốt, có như vậy thì những gì bọn họ nói và làm khiến cậu không quá thoải
mái mới có thể giải thích hợp lý —
Rốt cuộc thì bọn họ thực sự không tốt bụng sao?”
Giang Thủy: “Tôi vẫn luôn cho rằng cô là người Bắc Kinh.”
Lý Vân: “Tôi là người Giang Tô.”
“Giang Thủy, cậu phải nhớ kỹ lời tôi nói — hoàn cảnh của cậu rất
nguy hiểm.”