Biểu cảm châm chọc. Giang Thủy rất quen thuộc.
Từ trước kia rất lâu, anh sống trong trường kỹ thuật, anh không giao
tiếp với mọi người, khi đánh lộn với người ta, một đám chân tay của đối
phương cũng là loại vẻ mặt này. Giống như đang xem thứ gì hạ tiện. Khinh
miệt, khinh bỉ.
Lý Vân rốt cuộc không nói gì, cô ta nhanh chóng chọn món, tiện tay
tiếp một cuộc điện thoại, biểu tình nghiêm túc, rồi sau đó nhẹ nhàng chảy
ngắt máy, tiếp tục chọn món.
Giang Thủy ăn không ngồi rồi, hưởng thụ gió điều hòa, uống xong
một ly trà lúa mạch.
Lý Vân nói: “Đi thôi.”
“?” Giang Thủy không hiểu gì cùng đi ra ngoài.
Lý Vân vừa đi vừa nói chuyện: “Nhị Hoàn Thập Tam Lang kia không
tới.”
“Vừa rồi nói trong điện thoại?”
“Ừ.”
“Đã chọn món.”
Lý Vân đột nhiên dừng lại, quay mặt đi, khóe miệng nhếch lên cười.
Biểu tình giống Đầu hoa lúc nãy như đúc.
Giang Thủy bỗng dưng hiểu ra, đây là Lý Vân trả thù. Anh nói: “Một
bàn đồ ăn kia cũng không rẻ.”
“Cậu quản cô ta chết hay sống.”