Không có khoan kim cương, thì đừng mong ôm nghề đồ gốm. (Câu
này có nghĩa là không nên hứa làm điều gì mà chưa chắc bản thân có thể
làm được)
Giang Thủy nghĩ, trước khi Lý Vân đến, anh tuyệt đối sẽ không gọi
món.
“Có thể gọi món chưa?”
Giang Thủy khép thực đơn, đưa trở lại: “Còn người chưa tới.”
Đầu hoa nhíu mày: “Không chọn món sao? Anh bảo lấy thực đơn tôi
còn tưởng anh muốn chọn món chứ!”
Vừa dứt lời, lại quay người về phòng trà.
“…” Giang Thủy nghệt mặt nhìn về hướng phòng trà, không bao lâu
sau lại nghe thấy tiếng từ trò Angry Bird vang lên.
Lúc này, Lý Vân mới khoan thai tới muộn.
Giang Thủy đứng lên, Lý Vân tay quạt gió tiến vào, hai mắt ngó
nghiêng: “Có nước không?”
Giang Thủy hướng phòng trà kêu một tiếng, gọi Đầu hoa rót nước.
“Đợi chút! Nước còn đang đun!”
Nửa ngày sau, Đầu hoa mới cầm bình nước ra, đôi mắt vẫn còn nhìn
chằm chằm vào màn hình di động — cửa kia cô ta còn chưa qua đâu.
Buông bình nước, cô ta lại xoay người muốn về phòng trà.
Lý Vân nhíu mày nhìn, giương mắt nhìn qua: “Em gái, có nước lạnh
không?”