Giang Thủy dừng lại, đếm chai trên mặt đất: “Còn thiếu một nửa.”
Lý Vân đi tới đoạt cái chai, chộp cổ tay anh: “Đi về với tôi.”
Giang Thủy có chút mơ hồ: “Về đâu?”
“…” Lý Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Cùng tôi về nhà.”
Giang Thủy không nói một lời, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy
số — đang trong cuộc trò chuyện.
Lý Vân nhìn màn hình di động anh tối lại, ánh mắt cũng tối đi: “Ít nhất
cùng tôi về tắm rửa đã.”
Giang Thủy nhíu mi lại, quay đầu nhìn cô ta. Bởi vì ảnh hưởng của
cồn, đôi mắt anh ngẫu nhiên có cảm giác như mê ly, nhưng hai má cũng
không hồng, có lẽ là do làn da anh quá đen nên nhìn không ra được. Nhưng
nơi đuôi mắt, đích xác nhiễm màu hồng nhợt nhạt. Làm người ta nhớ tới
hoa đào nở rộ. Còn có lỗ tai anh, cũng đồng dạng hồng toàn bộ.
Ánh mắt Lý Vân đen tối không rõ nhìn anh, bàn tay nắm chặt tay anh
toát ra một tia mồ hôi mỏng.
Rất nhanh, Giang Thủy ném cô ta sang một bên: “Tôi tự trở về, cô đi
đi.”
Lý Vân không cản anh, chỉ ở sau lưng nói một câu: “Dáng vẻ này của
cậu, phải đi về để cô ấy nhìn thấy sao?”
Giang Thủy đột nhiên ngây ra.
…
Trong không khí an tĩnh, tiếng chuông di động đột ngột vang lên.