“Alo?” Dương Mai đặt máy tính bảng lên đùi.
Người gọi tới là Lý Diễm: “Cậu ở Bắc Kinh…”
“Đúng vậy.”
“… Tôn Uy đã nói với tớ.”
“Ừm.”
Lý Diễm thực do dự, không biết có nên giải thích chuyện của cô ấy và
Tôn Uy với Dương Mai hay không. Rõ ràng trước đó không lâu còn nói
muốn mùa xuân thứ hai với Dương Mai, quay người lại lại về bên người
Tôn Uy, lập trường của cô ấy có vẻ không kiên định đến cỡ nào chứ.
Hơn nữa giống như… những gì Dương Mai nỗ lực làm vì cô ấy, hết
thảy đều như ném đá trên sông.
Làm bạn tốt, Lý Diễm cảm thấy nội tâm áy náy.
Dương Mai nói: “Cậu phải bảo vệ tốt chính mình.”
Lý Diễm thiếu chút nữa rơi lệ, che miệng liều mạng gật đầu.
Dương Mai cau mày lấy di động ra nhìn một cái, lại đem điện thoại để
lại bên tai: “Cậu nghe thấy không?”
“Nghe thấy.”
“Ừm, vậy là tốt rồi.”
Tắt di động, Dương Mai mới phát hiện bên ngoài trời lại mưa.
— đứng ở trong mưa, không biết như thế nào, tớ bỗng nhiên liền tha
thứ cho anh ấy. Khả năng tớ còn yêu anh ấy. Dương Mai, cậu biết không,
khi trôi qua không tốt, tớ hận không thể chết cùng anh ấy, mà hiện tại, tớ