Nói xong, lại không dám nhìn thẳng Giang Thủy liếc mắt một cái,
xoay người liền muốn bỏ đi, đột nhiên, khuỷu tay bị hung hăng nắm chặt.
Giang Thủy sức lớn, vừa nắm như vậy, liền đau đến mức cô ta thay
đổi cả sắc mặt. Cô ta từ nhỏ đã bị bạn bè thân thích chiều chuộng lớn lên,
chưa từng bị đàn ông xa lạ động tay động chân như vậy bao giờ, vừa không
cao hứng, chút đuối lý cùng áy náy như cái đinh liền biến mất, thay thế
chính là đại tiểu thư điêu ngoa: “Làm gì? Anh còn muốn động tay chân?”
Giang Thủy thả tay ra nhưng người phụ nữ kia còn không buông tha:
“Tới đi, có bản lĩnh anh đánh tôi thử xem. Hừ, đánh phụ nữ cũng là đàn
ông sao.”
Bước chân Giang Thủy mới vừa dịch một tấc, Dương Mai liền kéo
cánh tay anh lại, đôi mắt nhìn phía trước, nói: “Lý Diễm xuống rồi.”
Lý Diễm đưa Dương Mai tới gara ngầm, lấy áo cưới trên xe, không
yên tâm nhìn chằm chằm tay cô xem: “Ở chỗ tớ có thuốc trị bỏng, cậu đi
lên với tớ bôi một chút đi.”
Dương Mai nói: “Bỏ đi, quá phiền toái, Giang Thủy còn đang chờ
nữa.”
Xoay người phải đi, Lý Diễm chợt bắt lấy tay cô: “Dương Mai, cậu
như vậy, tớ cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn mặt cậu.”
Dương Mai cười một cái, trấn an nói: “Không có việc gì. Nhưng thật
ra cậu —”
Cô không tiếp tục nói, Lý Diễm cúi đầu, sắc mặt trắng nhợt: “Các cô
ấy… Tớ đều đã quen.”
Đoạn thời gian khi cô ấy vừa ly hôn, đám phụ nữ kia càng quá phận.
Không hề cười nhạo trực tiếp, đều là nghị luận sôi nổi sau lưng. Như vậy