Toàn bộ quá trình, Giang Thủy không rên một tiếng. Cúi đầu, nhìn mặt
đất, trầm mặc mà nghe người ta răn dạy.
Trở lại phòng mình, Dương Mai bỗng nhiên nói với Giang Thủy: “Mẹ
em vẫn như thế, anh đừng không vui.”
Giang Thủy rầu rĩ: “Không.”
Anh ngồi lên giường, lấy điều khiển từ xa nhưng làm thế nào cũng
không mở được TV.
Dương Mai đi qua thay anh mở TV, kênh giải trí, đang nói tới chuyện
giữa nữ minh tinh cùng các nam minh tinh.
Một lát sau, Dương Mai cười: “Còn nói không có không vui đâu, tiết
mục giải trí xem đến xuất thần như vậy, không phải anh không thích xem
sao, hử?”
Giang Thủy không nói chuyện, lấy lại điều khiển từ xa, đổi kênh thể
dục.
Dương Mai đứng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mặt anh.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ TV, chiếu lên mặt anh,
một lát sáng một lát lại tối. Anh vẫn không nhúc nhích, giống như trận
bóng đá kia thật sự hấp dẫn ánh mắt anh.
Dương Mai cũng không nói lời nào, vài bước đi đến trước TV, chặn
màn hình. Giang Thủy lập tức chuyển đầu sang một bên.
“Anh không vui cũng đúng.” Dương Mai nói, “Mẹ em đối với anh có
chút không công bằng.”
Cô bò đến trên giường, ngồi ở trên đùi Giang Thủy, hơi có chút ủy
khuất mà giơ cổ tay duỗi về phía anh: “Nhìn này!”