càng khó giải quyết — thường là khi cô ấy vừa bước chân vào văn phòng,
đám người đang ríu rít liền an tĩnh lại, không ai nâng mắt nhìn cô ấy, chờ
cô ấy đi qua, lại từng người một nhìn chằm chằm.
Sau lưng cô ấy không có mắt, nhưng vẫn có thể “Thấy” những ánh
mắt ý vị không rõ đó. Tựa như một ngọn lửa, muốn đốt cháy cô ấy sạch sẽ.
Không phải không cảm thấy khổ sở, nhưng cô ấy chỉ có một mình,
khổ sở thì có ích lợi gì? Sẽ bị các cô ấy càng thêm làm càn mà giễu cợt
thôi.
Cô ấy vẫn không cảm thấy cùng Tôn Uy ly hôn có gì sai, dù sao cũng
là anh ta ngoại tình trước. Nhưng mà sau đủ loại chuyện, ngược lại như là
đang trừng phạt cô ấy. Áp lực sinh hoạt của cô ấy càng lúc càng lớn, đến
lúc sắp không chịu nổi, Tôn Uy bỗng nhiên xuất hiện muốn tái hợp với cô
ấy.
Cơ hồ không có đắn đo, cô ấy lập tức đáp ứng rồi.
“Lý Diễm, cậu đừng mềm yếu như vậy được không?”
Lý Diễm lắc lắc tóc, đẩy Dương Mai hướng ra ngoài gara: “Được rồi,
đừng nhọc lòng tớ. Cậu đi về trước đi, tớ còn phải đi làm.”
Buổi tối trở về nhà, Dương Mai đặc biệt chú ý che lấy cổ tay bị phỏng,
nhưng mẹ Dương mắt sắc, một chút manh mối liền phát hiện. Sau khi hỏi
rõ ràng chân tướng, tự nhiên là không đành lòng quở trách Dương Mai,
toàn bộ hỏa khí liền hướng về phía Giang Thủy.
Trách anh không bảo vệ tốt cô, trách anh hại cô bị thương, còn trách
anh này cũng không được kia cũng không được.
Càng đến mặt sau càng thái quá, Dương Mai kêu một tiếng “Mẹ”, mẹ
Dương mới dừng lại.