Ngày mùa đông, Lý Diễm nhìn trán anh đầy mồ hôi nóng, trong lòng
lại không mảy may lay động. Lúc này nhìn thấy anh, không duyên cớ lại
sinh ra vài phần ghi hận.
Lý Diễm nói: “Rốt cuộc biết đến xem vợ con anh?”
Giang Thủy thở dốc thật mạnh, nhìn cô ấy một cái, muốn vòng qua
bên cạnh. Lý Diễm không nuốt nổi cơn giận, nhanh chóng bắt lấy cánh tay
anh, móng tay rất dài, véo vào cơ bắp cứng rắn của anh.
Giang Thủy nhíu mày quay đầu lại: “Làm gì?”
“Anh lúc này tới có ích lợi gì? Thời điểm khó khăn nhất đều đã qua.
Tôi hỏi anh, thời điểm Dương Mai phá thai, anh ở đâu?”
Anh híp mắt, dường như đang tự hỏi, lại dường như không phải. Tóm
lại lúc này Lý Diễm căn bản xem không hiểu cảm xúc của Giang Thủy —
anh giống như một mảnh biển rộng ở trong đêm tối, đáy biển có bao nhiêu
sóng ngầm kích động, ai cũng không biết được.
“Tôi cũng không biết.” Anh cắn chặt hàm răng, từng chữ một nghẹn
ra: “Vừa rồi tôi mới nhận được điện thoại.”
“Bọn họ không nói cho anh?”
“…”
Lý Diễm không nói gì, tay cô ấy dần dần buông ra, trong ánh mắt nhìn
Giang Thủy mang theo một tia thương hại: “Anh cũng thật đáng thương…”
Giang Thủy bỗng dưng nhìn về phía cô ấy, nói: “Cô nói cái gì?”
“Không có gì.” Lý Diễm nói, “Anh đi xem Dương Mai đi, tôi thấy sắc
mặt cô ấy còn rất kém.”