Giang Thủy bước nhanh đi, rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của
Dương Mai.
Anh đứng yên ở trước cửa một lúc, tay mới vừa đặt lên then cửa, cửa
đã bị mẹ Dương mở từ trong ra.
Hai người nhìn nhau một lát ngắn ngủi.
“Bác.”
Mẹ Dương ghét bỏ ra mặt: “Cậu đừng gọi tôi là bác!”
Giang Thủy cúi đầu, biểu tình trên mặt khó phân biệt: “Cháu muốn
vào nhìn Dương Mai.”
“Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp!”
Mẹ Dương vốn là muốn ra đổ nước ấm, lúc này nước cũng không
muốn thêm, “bang” một tiếng, hung dữ ném bình nước đến trên mặt đất, lui
về sau một bước, muốn đóng cửa lại.
Giang Thủy phản ứng nhanh, cánh tay dài duỗi ra, lòng bàn tay gắt
gao bao trùm ở cạnh cửa, cánh cửa đang đóng bỗng nhiên đình chỉ.
Sức mẹ Dương khẳng định không lớn bằng Giang Thủy, bà dùng sức
cậy mạnh bẻ vài cái lên cửa, làm thế nào cũng không lay động được lực của
Giang Thủy, hỏa khí lập tức liền toát ra: “Cậu làm gì đấy? A? Tạo phản à?”
“Không.” Anh nặng nề nói, “Cho cháu vào.”
“Đừng đi vào, Dương Mai đang ngủ.”
Tay anh hơi thả lỏng, duỗi dài cổ nhìn vào trong.
Mẹ Dương bá đạo cản lại: “Cậu đừng đánh thức nó.”