“Cháu sẽ không đánh thức cô ấy, cháu chỉ đi vào liếc nhìn cô ấy một
cái.”
Mẹ Dương tỏ vẻ bất thiện nhẹ trào một tiếng: “Cậu đi đi, tôi sẽ không
để cậu nhìn thấy nó.”
Giang Thủy đầy mặt kinh ngạc, biểu tình này, càng khiến mẹ Dương
hận trong lòng: “Con gái của tôi bây giờ như thế, đều là do cậu làm hại!”
Anh cắn chặt răng, không nói chuyện.
Mẹ Dương nói: “Tôi thấy đứa trẻ dị dạng chính là do di truyền! Là cậu
di truyền!” Nói tới đây, bà càng thêm tức giận bất bình, ánh mắt nhìn Giang
Thủy tựa như rắn hổ mang nhìn con mồi, hung tàn ác độc.
Phỏng đoán bừa như vậy bà còn không thỏa mãn, mím môi lại nói
thầm một câu: “Ai biết trên người của cậu chảy dòng máu của ai, cũng
không biết có sạch sẽ không.”
Giang Thủy nhìn chằm chằm mẹ Dương, môi mím chặt, cơ bắp miệng
hơi hơi run rẩy, giống như đang liều mạng áp chế cái gì.
Mẹ Dương nhìn anh, hừ nói: “Thế nào? Cậu còn không phục? Cậu biết
cha mình là ai sao? Hả? Loại người như cậu, nếu không phải Dương Mai
mang thai, tôi chết cũng sẽ không để nó ở cùng cậu!”
Mẹ Dương càng nói càng hả giận, buồn bực từ lâu tới nay vào lúc này
như tìm được lối ra thỏa đáng nhất, lập tức lại giống như tràn ngập sức lực,
tay túm cửa dùng sức thật mạnh, rốt cuộc Giang Thủy buông lỏng ra, bà lại
lảo đảo về sau, cửa phanh một tiếng đụng phải tường, lại đột nhiên bắn trở
về.
Lại “phanh” một cái, nặng nề đập vào thái dương Giang Thủy, đau đến
mức mắt anh đầy sao xẹt.