“Cút!”
Giang Thủy vẫn không nhúc nhích, mắt thấy mẹ Dương xua tay giống
như xua đuổi con rệp, chỉ kém bóp mũi. Khi đó, đến chính anh cũng phân
không rõ trong nội tâm rốt cuộc đang có cảm thụ gì. Hình như là khổ sở,
nhưng lại giống như đã quen.
“Nghe không thấy tôi nói có phải không?” Mẹ Dương trừng mắt, âm
thanh to lớn vang dội, “Dương Quốc Cường! Ông mang cái chổi trong WC
cho tôi!… Người đâu?! Được, được, tội tự mình lấy.”
Toilet ở bên tay phải cửa phòng bệnh, mẹ Dương đang nổi nóng, đi vô
cùng nhanh chóng. Chỉ giây lát, khi lại xuất hiện trước mặt Giang Thủy,
trên tay đã giơ chổi lên — là loại chổi nguyên thủy nhất, dùng rơm cao
lương cứng, từng cọng cứng rắn dựng đứng, đánh vào thịt người đau đớn.
Mẹ Dương nháo ra động tĩnh lớn như vậy, chung quanh sớm vây
quanh một vòng người. Có người bệnh cũng có bác sĩ hộ sĩ. Trong đó một
người hộ sĩ muốn tới ngăn lại, nào nghĩ đến cái chổi của mẹ Dương không
có mắt, lập tức liền đảo qua, sợ tới mức hộ sĩ kia rụt cổ trốn về sau.
Thời điểm còn trẻ mẹ Dương nổi tiếng đanh đá, tuổi tác càng lúc càng
lớn, tính đanh đá này không giảm ngược lại còn tăng. Xuống tay là thật tàn
nhẫn, không phải chỉ để hù dọa người, từng cái “bang” một, Giang Thủy
tránh né không kịp, một bên sườn mặt cùng đầu vai đã bị cái chổi đánh một
chút.
“Đừng đánh người! Có gì thì nói không được sao!”
Mẹ Dương ngoảnh mặt làm ngơ. Một đôi mắt trừng đến tròn xoe, mặt
lộ ánh sáng hung ác. Cơ hồ một toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy
tiếng gào của bà: “Cậu là thứ gì chứ? Quỷ nghèo không cha không mẹ! Còn
muốn cưới con gái tôi? Cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy
lượng! Đúng là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga!”