Mắt thấy tình huống càng ngày càng không thể khống chế, ba Dương
vội vàng từ phía sau đoạt lấy cái chổi trong tay mẹ Dương. Mẹ Dương trên
tay không còn gì mà cũng không tự biết, tràn ngập tức giận mà gào lên với
Giang Thủy: “Cút!”
Ngoài phòng bệnh càng ngày càng nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ, thanh
âm khe khẽ nói nhỏ không dứt bên tai. Trên mặt ba Dương một trận khô
nóng, túm mẹ Dương kéo vào trong. Mẹ Dương quay đầu, đỏ mặt tía tai
liền kêu: “Ông làm cái gì!”
“Vào mau! Còn không chê mất mặt!”
Cửa bị đóng lại thật mạnh.
Ngăn cách trong phòng ngoài phòng.
Giang Thủy đứng tại chỗ trong chốc lát, đám người vây quanh anh,
âm thanh nghị luận thực ồn ào, anh lại cái gì cũng không nghe thấy.
Ra khỏi bệnh viện, anh ở gần chợ đêm lắc lư một trận. Sắc trời đen
hoàn toàn, trăng lạnh treo lên đỉnh đầu, lúc này anh mới phát giác cả ngày
chưa ăn cái gì.
Tiếng người ở cửa hàng đồ nướng bên cạnh vang lên ồn ào, gió lạnh
đưa tới mùi thịt nướng mê người.
Anh dịch bước đi qua, ngồi xuống cạnh một chiếc bàn đầy dầu mỡ.
Bàn này người mới vừa đi, trên bàn cơm thừa canh cặn còn chưa kịp thu.
“Muốn gọi món gì?”
Giang Thủy ngẩng đầu, thấy gương mặt người phục vụ mơ hồ. Người
phục vụ đợi một lát, không thấy anh gọi món, ngữ khí liền có điểm không
kiên nhẫn: “Đại ca này, anh muốn ăn cái gì?”