Giang Thủy lắc đầu, người phục vụ quái dị liếc anh một cái, một bên ở
trong lòng nói thầm một bên xoay người đi. Bỗng nhiên, thanh âm phía sau
nói: “Có bia không?”
Không bao lâu sau, bia Giang Thủy gọi đã được đưa lên. Đang muốn
cầm lấy mở nắp, người phục vụ nói: “Đại ca, chỗ chúng tôi là trả tiền
trước.”
Tay Giang Thủy ngừng lại, lùi về sờ túi tiền.
Rỗng tuếch.
Túi tiền của anh ném ở trên xe, xe ngừng ở cửa bệnh viện. Từ bệnh
viện ra tới anh một đường đi bộ, như cái xác không hồn.
“Không có tiền không thể uống bia.” Người phục vụ nhìn chằm chằm
Giang Thủy từ trên xuống dưới, trong lòng thầm mắng một câu “Nghèo
nàn”.
“Tiền của tôi ở trên xe, sẽ trả sau.” Anh lại giơ tay mở nắp chai.
Người phục vụ chắn lại, bắt đầu trở lại thu chai bia: “Không được đâu
đại ca! Cửa hàng chúng tôi có quy củ.”
Trong lúc xô đẩy, một chai bia rơi xuống mặt đất, mảnh pha lê như bột
phấn rơi vỡ đầy đất.
Người phục vụ trợn mắt há hốc mồm nhìn, sau khi bừng tỉnh bỗng
nhiên sinh ra lớn mật: “Có bệnh!”
Tiền lương vốn dĩ đã thấp, một chai rượu lại rẻ, hắn cũng không muốn
mất mấy đồng tiền. Đang muốn chỉ vào mũi người ta mà mắng, trước mắt
bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, một thanh âm cợt nhả lướt qua: “Ai —