CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 68: Bị Chia Rẽ
Người phục vụ trừng lớn đôi mắt nhìn qua, một đầu tóc đỏ chóe. Trên
dưới đánh giá, còn ăn mặc quần áo lố lăng. Vừa thấy liền biết không phải
người tốt, không khéo còn là xã hội đen.
Vì thế khí thế kiêu ngạo vừa rồi lập tức bị dập tắt hơn phân nửa, tròng
mắt chuyển động qua lại giữa “Quỷ nghèo” và “Tóc đỏ”. Cuối cùng, hắn
bẹp miệng nói: “Anh là bạn của người này à? Vậy anh trả tiền đi…”
“Lấy đi.” Nhét tiền cho người phục vụ, không kiên nhẫn mà vẫy vẫy
tay, “Đi đi!”
Từng chai bia được đặt trước mắt, giơ tay là có thể với tới. Tầm mắt
Giang Thủy lại không nhìn xuống chúng, anh ngẩng đầu lên, bỗng nhiên
nói: “Lý Vân bảo cậu tới?”
Tóc đỏ cười hắc hắc, tùy tiện mở chân ra dựa ghế ngồi xuống, hai
cánh tay gác trên lưng ghế: “Đúng vậy.”
“Tôi sẽ không theo cậu đi Bắc Kinh.”
“Đừng tự mình đa tình, tôi muốn cậu trở lại sao.”
Giang Thủy mặc kệ hắn, thấy dáng vẻ hắn cợt nhả liền thu ánh mắt, đi
lấy bia trên bàn.
Tìm không thấy cái mở nắp chai.