Tóc đỏ nhếch miệng cười, giơ giơ cái mở nắp trên tay lên.
“Đưa đây.”
Hắn không cho.
Giang Thủy há mồm cắn mở nắp bình.
Vẻ mặt Tóc đỏ cả kinh, dựng ngón tay cái lên với Giang Thủy. Sau đó
chính mình sử dụng cái mở nắp mở một chai, chạm vào chai bia của Giang
Thủy. Binh một tiếng, nói: “Cụng ly!”
“A — thật sảng khoái!” Tóc đỏ một ngụm uống hết một cổ chai, đáy
chai nặng nề nện trên bàn, Giang Thủy ở đối diện uống không phát ra chút
thanh âm nào, hắn nhất thời xem đến ngây người, không nghĩ tới anh có thể
một ngụm uống hết nguyên bình.
Tóc đỏ thò lại gần, tay đè ở trên bàn, vừa áp lên mới phát hiện không
thích hợp, cánh tay phía dưới bóng nhẫy, mắng một câu “chết tiệt” rồi vội
vàng dùng khăn giấy lau.
Khi lại nâng mắt lên, Giang Thủy đã đang tu chai thứ hai.
Tóc đỏ thò người qua, cầm đáy chai bia của anh: “Này này này! Cậu
uống như vậy không tốt đâu.”
Nhoáng lên một cái Giang Thủy đã gạt được bàn tay đang nắm chai
bia xuống.
“Được được được, tùy cậu.”
Khi Giang Thủy uống rượu rất yên tĩnh, giống như một lu nước to,
dung lượng rất lớn, không thấy được đáy lu. Hầu kết anh lăn lộn trên dưới,
chất lỏng vàng cam nhanh chóng biến mất.