đông rét lạnh, vô duyên cớ làm người ta cảm thấy đau lòng.
Tóc đỏ nghĩ, lúc hắn vừa đến Bắc Kinh, cũng xấp xỉ như Giang Thủy
bây giờ đi. Sau lại Lý Vân giải cứu hắn, làm hắn không quẫn bách đến mức
ôm chăn bông nằm ngủ trên cầu thang.
Giang Thủy gợi lên hồi ức nghèo túng của hắn, làm từ sâu trong nội
tâm hắn đối với người đàn ông này có cùng tâm trạng: “Này,” hắn dùng
mũi chân đá cổ chân Giang Thủy một cái, nói, “Không có gì là không qua
được, nhân sinh ấy mà, khẳng định có những chuyện không được như ý.
Tôi trước kia nghèo đến muốn chết, hiện tại trong túi không phải có cả
ngàn tệ sao. Cậu so với tôi có thể kiếm tiền, cuộc đời này, có tiền chính là
đại gia.”
Động tác uống rượu của Giang Thủy dừng dừng, Tóc đỏ nhân cơ hội
đoạt lấy chai bia của anh, còn dư lại chút bia dưới đáy chai, hắn ngửa cổ
thay anh uống hết.
“Anh vừa đi liền không trở về, cũng không nói một tiếng, chị Vân tức
đến mức gần nửa tháng không mở miệng nói chuyện. Chị ấy ấy mà, hỉ nộ
đều giấu ở trong lòng, bề ngoài thoạt nhìn không có chuyện gì, nhưng
người quen đều biết, đây là bình tĩnh trước cơn bão.”
Lúc này, Giang Thủy rốt cuộc mở miệng nói một câu: “Xin lỗi, liên
lụy đến mọi người.”
“Không.” Tóc đỏ nói, “Không đến mức liên lụy, chỉ là qua ngày không
tốt lắm. Tôi cũng đã một thời gian không gặp chị Vân, hai ngày trước chị
ấy gọi điện thoại bảo tôi tới đây làm chút việc, tôi nơi nào dám không đáp
ứng.”
Tóc đỏ dừng một chút, tinh tế nhìn biểu tình của Giang Thủy, chợt bật
cười: “Cậu một chút cũng không hiếu kỳ tôi tới đây làm gì?”