Giang Thủy không phản ứng. Tóc đỏ chà xát mũi, nói: “Cậu được lắm,
đủ lãnh đạm.”
Thình lình, Giang Thủy nói: “Chuyện cần làm đã làm thỏa đáng
chưa?”
Tóc đỏ lắc đầu: “Không đâu, bát tự còn chưa so.”
“Ừ.”
Trời càng ngày càng lạnh, gió lạnh từng trận thổi tới, khiến lỗ tai
người cũng sắp không còn tri giác.
Tóc đỏ chà xát cánh tay, hỏi: “Cậu ở đâu?”
Giang Thủy không trả lời, một lát sau, đột nhiên đứng lên, tay đút túi,
nói: “Đi thôi.”
Tóc đỏ cũng đi theo, kêu lên với bóng dáng của anh: “Này! Cậu đi đâu
vậy?”
Không chờ đến đáp án, Tóc đỏ bước nhanh đuổi kịp, người phía trước
dừng mạnh lại, hắn liền đụng phải lưng anh.
Giang Thủy quay đầu lại, thanh âm không có cảm xúc: “Đừng đi theo
tôi.”
Tóc đỏ sửng sốt, nói: “Được, tôi không đi theo.” Bỗng nhiên bàn tay
với qua sờ thái dương anh, trong ánh đèn tối tăm tinh tế phân biệt, sắc mặt
tỏ ra kinh ngạc: “Này, cậu có tóc bạc rồi.”
Lưng anh bỗng dưng cứng đờ, lại như cũ không nói một lời.
Tóc đỏ cho rằng anh không nghe thấy, lớn giọng hơn, chỉ chỉ thái
dương chính mình: “Nơi này! Tóc bạc!”