“Ừ.”
“…”
“Đi thôi.” Giang Thủy vỗ vỗ vai Tóc đỏ, “Cậu tìm nơi ở chưa? Xin
lỗi, tôi không có cách nào chiêu đãi cậu.”
Tự thân anh đã khó bảo toàn.
Nhà Dương Mai khẳng định không vào được, nhưng mà tất cả gia sản
của anh đều đã dọn vào, nhà của chính anh đã chỉ còn bốn bức tường.
Dư lại một cái giường nhỏ sạch sẽ – vô cùng sạch sẽ, không có khăn
trải giường cũng không có chăn.
Anh đứng ở cạnh cửa nhà trong chốc lát, bên cạnh tường rào bảo vệ
sông đào là đường ray, anh nghe thấy âm thanh xe lửa đi qua, cắt qua bầu
trời đêm yên tĩnh.
Bị âm thanh xe lửa che lấp, một câu nói ba lần Giang Thủy mới nghe
rõ. Anh quay đầu, thấy dì Hứa hàng xóm. Bà đang xách một túi hàng lớn,
một bàn tay xách, vai bên kia liền sụp xuống một chút.
Bà gọi anh một tiếng, nói: “Đã lâu không gặp, cậu bận chuyện gì à?”
Giang Thủy cười với bà một chút, dì Hứa lại nói: “Nhân lúc gặp được
cậu, tôi đang có việc muốn tìm cậu đây!”
Giang Thủy nói: “Chuyện gì? Dì nói đi.”
Dì Hứa cười hai tiếng, nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì… Là thế
này, dì có quen một cô gái, người lớn lên rất xinh đẹp, đang làm giáo viên ở
trung tâm phụ đạo, cô ấy đang chuẩn bị thi vào biên chế, nhờ dì tìm xem có
người thích hợp hay không…