Anh uống bia cơ hồ không hề phát ra âm thanh, không giống một số
người, khi uống rượu động tĩnh rất lớn, ừng ực ừng ực, nhưng nếuthật
muốn so tửu lượng, lại không so nổi.
Không tiếng động mới là đáng sợ nhất.
Tóc đỏ xem đến đôi mắt đều thẳng. Hắn nhớ tới thời điểm ở Bắc Kinh,
Trần Nhất Trầm cố ý gây khó dễ, bức Giang Thủy uống một rương bia.
“Khó trách… Khó trách cậu dám đồng ý.” Tóc đỏ không dám tin mà
nhìn chai bia trước mắt lại không còn chút nào, nói, “Cậu đây là cao nhân
bất lộ tướng!”
Giang Thủy lại muốn mở chai mới, Tóc đỏ nhanh chóng đè tay anh
lại, dỗ dành nói: “Được rồi được rồi, thấy được rồi thì thu tay thôi.”
Thật vất vả Giang Thủy mới ngừng lại, Tóc đỏ lại nói: “Xem câu uống
như vậy, thế nào, mượn rượu giải sầu? Cãi nhau với bạn gái?”
Giang Thủy nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có biểu tình gì. Nhân
lúc người không chú ý, lại mở một chai.
“Trời ơi, tôi cũng thật khó lòng phòng bị mà!” Tóc đỏ mắt trợn trắng,
yên lặng bắt đầu thu lại mấy chai bia còn dư, ngoài miệng nói thầm, “Đều
đặt ở chỗ tôi đây, xem cậu lấy như thế nào.”
Mấy chai bia đều đặt bên chân hắn, nhìn hai mắt, cảm thấy yên tâm,
lúc này mới đi xem Giang Thủy. Anh liên tục làm hai chai, đây là chai thứ
ba. Đã là uống khá chậm rồi.
Nhìn nhìn rồi chợt sinh ra một tia thương xót.
Một người đàn ông trong quán ăn khuya dơ bẩn bóng nhẫy uống rượu
giải sầu, một người đàn ông thậm chí tiền cũng không trả nổi. Trong đêm