Giang Thủy nhìn cô ta lấy nước khoáng từ một cái túi xách trên mặt
đất, một hơi uống già nửa bình. Sau khi giải khát, cô ta nói: “Chờ phát chán
rồi?”
Giang Thủy nói: “Bình thường.”
Lý Vân cười cười, ném bình nước lại túi: “Không có cách nào, già rồi,
mỗi ngày đều phải rèn luyện thân thể.”
Giang Thủy nhìn kỹ cô ta liếc mắt một cái: “Cô không già.”
“Miệng cậu vẫn ngọt giống như trước đây.”
Giang Thủy sẽ không nói dối, cũng sẽ không khen tặng người khác,
nguyên nhân chính là như thế, sự khích lệ của anh mới càng chân thành,
đáy lòng Lý Vân cao hứng. Phụ nữ hơn ba mươi tuổi, vẫn thực thích nghe
đàn ông còn trẻ tuổi khen mình trẻ.
“Mỗi ngày buổi tối gần như tôi đều tới đây chạy, mỗi lần chạy hai
mươi vòng.”
Giang Thủy nhìn đường băng đen sì: “Nơi này một vòng mấy trăm
mét?”
“Bốn trăm mét, là đường băng chính quy. Tôi một lần chạy tám cây
số.” Nói lên cái này, Lý Vân vẫn là có điểm tự hào.
Nói thật, phụ nữ ở tuổi cô ta, có thể kiên trì chạy xa như vậy là không
dễ dàng. Huống chi cô ta đã kiên trì rất lâu, trừ phi là trời mưa to còn không
thì cô ta đều sẽ tới — cũng bao gồm những ngày mưa phùn kéo dài.
Cô ta làm việc rất có nhẫn nại và nghị lực, không đạt mục đích không
bỏ qua — bất kể sử dụng thủ đoạn như thế nào.
Lý Vân nói: “Muốn tham gia với tôi không?”