Giang Thủy nhún vai, không nói chuyện. Lý Vân lắc đầu, liếc anh một
cái: “Cậu ỷ vào chính mình tuổi trẻ phung phí đi, một ngày nào đó sẽ hối
hận.”
Trong giọng nói có một tia ghen tị. Lý Vân nhiệt tình yêu thương cũng
cực kỳ hâm mộ thân thể tuổi trẻ, đặc biệt là người cường tráng như Giang
Thủy, một thân thể nam tính khỏe mạnh.
“Tôi rất thích nơi này.” Lý Vân cũng dựa vào dây thép, nhìn đường
băng trước mặt, “Đường băng nơi này rất yên bình, nếu đây là con đường
nhân sinh, tôi nguyện ý sẽ luôn chạy ở đây — nơi này sạch sẽ như vậy, một
chút chướng ngại đều không có.”
Sân thể dục thật sự trống trải, có đèn đường, nhưng cũng không phải
rất sáng. Toàn bộ sân thể dục một nửa ở trong sáng, một nửa nằm trong
bóng tối.
Giang Thủy nhìn vào một góc — bộ phận tối tăm kia, nghĩ, nếu đây là
con đường nhân sinh, khởi điểm của anh hẳn là ở nơi đó, vạch xuất phát
của anh vốn đã ở phía sau hầu hết mọi người.
Lại nhìn về phía trước, là màu xám nhờ giao thoa, lại đi về phía trước,
chính là mảnh đất sáng tỏ. Dương Mai hẳn là ở nơi đó, Giang Thủy thấy
bóng dáng của cô.
Nhưng Giang Thủy cố tình tin tưởng, Dương Mai đi rất chậm, hoặc là,
dứt khoát đứng yên ở nơi đó. Anh có một loại cảm giác thần kỳ, Dương
Mai đang đợi anh. Loại cảm giác này làm anh vào ban đêm trời đông giá
rét chợt cảm thấy ấm áp.
Anh hẳn là nên tăng tốc bước chân đuổi theo.
“Nơi ở đã giải quyết được chưa?” Lý Vân hỏi.