Anh bắt đầu cảm thấy luống cuống, tấm vải đỏ dần dần di động về
phía kia, Dương Mai rất có kiên nhẫn, cô chỉ ngồi đó và nhìn, động cũng
không động một cái.
Lúc này, trên đỉnh đầu Dương Mai bỗng nhiên có bóng đen phủ
xuống, cô còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy tiếng Lâm Dương truyền tới:
“Dương Mai, anh Thủy.”
Lâm Dương một tay gác trên đầu xe, cúi người xuống, đôi mắt ngó
vào trong xe, cậu nhìn nhìn Dương Mai, lại nhìn nhìn Giang Thủy, cuối
cùng lại nhìn Dương Mai, nói: “Dương Mai, sao cô lại ở trên xe chúng
tôi?”
Dương Mai nói: “Tôi đi theo anh Thủy học xe.”
Lâm Dương trừng mắt nhìn đôi mắt bên dưới, có chút giật mình:
“Không phải cô học với họ Hồ sao?”
Dương Mai: “Tôi đổi rồi.”
Lâm Dương “ồ” một tiếng, gật gật đầu: “Thay đổi là tốt, tôi đã sớm
nói với cô, họ Hồ kia không tốt.”
Lâm Dương từ phía trước xe đi đến sau xe, mở cửa ngồi vào, tiếp tục
nói: “May mắn cô đổi giáo viên, họ Hồ chính là quỷ háo sắc.”
Dương Mai hỏi: “Làm sao mà cậu biết được?”
Lâm Dương: “Trước kia tôi từng thấy, một nữ học viên bị ông ta hạ
độc thủ.”
Dừng một chút, cậu hỏi Dương Mai: “Cô học với ông ta, không thấy
gì sao?”