Tầm mắt Dương Mai hướng đến người đàn ông bên cạnh, nói: “Đúng
vậy, ông ấy còn chưa kịp xuống tay với tôi.”
Lâm Dương thở ra một hơi, tùy tiện nằm tựa lưng vào ghế ngồi, nói:
“Cô đổi giáo viên là quyết định chính xác, đi theo anh Thủy khá tốt.”
Dương Mai cố ý vô tình liếc hai mắt Giang Thủy, gật đầu nói: “Phải,
là khá tốt.”
Lâm Dương ngồi dậy, đầu chui vào giữa ghế lái và ghế phụ, còn muốn
tiếp tục tán gẫu, đã bị Giang Thủy đánh gãy: “Đừng hàn huyên nữa, luyện
xe đi.”
Lâm Dương lại ngồi trở lại.
Dương Mai cong cong môi, hỏi Giang Thủy: “Chúng ta bắt đầu từ cái
nào?”
“Qua ngã tư đi.”
Dương Mai dựa theo trình tự bài thi sa hình, đi một lần các bài thi, đến
phiên Lâm Dương, Dương Mai bị đổi xuống ngồi ghế sau xe.
Cô tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt như nhựa cao su, dính trên cái ót
của người ngồi phía trước.
Giang Thủy không nhìn về phía sau, cũng không chỉ đạo Lâm Dương,
chỉ là ngồi, cũng không nói lời nào. Nơi khóe mắt anh có mặt gương, góc
độ gương vừa vặn có thể thấy người ngồi sau, anh biết Dương Mai đang
nhìn anh chằm chằm, nhưng anh không cho cô một chút phản ứng.
Dương Mai rốt cuộc dời tầm mắt, nghiêng đầu híp híp mắt. Ánh nắng
chói mắt từ cửa sổ xe bắn vào, chiếu trên mặt Dương Mai, nửa bên mặt cô
đều sắp nóng đến bốc cháy.