“Vì sao không bật điều hòa?” Dương Mai hỏi. Cô không thể cho cửa
sổ xe cao lên, như vậy sẽ rất khó chịu. Cô chỉ có thể dịch mông, hướng vào
giữa ngồi.
Giang Thủy không trả lời, Lâm Dương liền tiếp lời: “Điều hòa hỏng
rồi.”
“Hỏng rồi?” Dương Mai theo bản năng nhìn thoáng qua điều hòa xe.
Lâm Dương gật đầu: “Đúng vậy, sửa không được. Xe này quá cũ, là
đợt xe sớm nhất, cũng đến lúc cần thay đổi. Nhưng mà chúng ta không có
cơ hội ngồi xe mới, hình như là chờ nhóm chúng ta thi xong sẽ đổi.”
“Là vậy à.” Dương Mai lặng im một lát, trên cổ chảy ra mồ hôi, cô lại
hỏi, “Vậy chúng ta cứ phải ngồi chỗ này?”
“Cái này cũng không có biện pháp.” Lâm Dương thở dài, nói, “Quá
nóng thì đi ra ngoài hóng gió, bên ngoài còn mát mẻ hơn chút so với trong
xe.”
Khi Lâm Dương chạy đến vị trí dừng xe ở sườn dốc, bị Dương Mai
kêu ngừng. Cô thật sự quá khó chịu, dù cho cửa sổ xe mở rộng, cô vẫn cảm
thấy đầu có chút choáng, nếu tiếp tục ngồi nữa, cô hoài nghi chính mình sẽ
phun sạch cơm trưa ra mất.
Sau khi Lâm Dương thả Dương Mai xuống liền tiếp tục chạy xe về
phía trước, Dương Mai tìm được một cây long não có bóng râm thật lớn,
tránh nắng ở phía dưới. Nhánh cây long não vươn dài có nhiều lá xanh,
diện tích bóng cây rất lớn, thỉnh thoảng có gió thổi qua còn tính là râm mát.
Dương Mai dựa vào thân cây, nhìn vào trong sân đến xuất thần. Trên
sân bụi mù cuồn cuộn,, đều là do xe chạy qua mang theo gió thổi đến giữa
không trung, cô chăm chú nhìn như có thể ở trong cát vàng tìm kiếm được
thứ nào đó trong suốt, vặn vẹo.