“Tôi uống nước.”
“Được.” Dương Mai nói, “Vậy mua bốn bình nước, ba cái kem.”
Nghe thấy những lời này, Trương Tây Tây giống như nghe thấy tiếng
trời, cô ấy cười, dũng mãnh gật đầu: “Được, cứ như vậy!”
Qua một giây, cô ấy đột nhiên hỏi Dương Mai: “Nhiều đồ như vậy, chị
cầm được sao?”
Dương Mai nói: “Cầm được.”
Trương Tây Tây có chút không yên tâm, cô ấy cảm thấy Dương Mai
tuy rằng lớn lên cao gầy, nhưng toàn thân không nhiều thịt lắm, khẳng định
cũng không có sức lực mấy. Nước thì thôi, trọng điểm là kem của cô ấy,
vạn nhất nửa đường rơi mất cô ấy còn ăn như thế nào chứ.
“Lâm Dương đang đi WC…” Cô ấy nhỏ giọng nói thầm một câu,
bỗng nhiên quay đầu nhìn Giang Thủy, nói: “Ai, anh Thủy, nếu không anh
đi cùng đi.”
Trương Tây Tây ngừng xe lại, rụt cổ nhìn về hướng WC qua gương
xe, nói: “Tôi ở đây chờ Lâm Dương, lát nữa anh ấy ra tôi sẽ đón anh ấy, hai
ngươi chờ ở cổng lớn, chúng tôi vòng một vòng lại đây, hai ngươi vừa vặn
ngồi lên.”
Dương Mai dẫn đầu ra khỏi trường dạy lái xe, Giang Thủy đi theo
phía sau cô, dọc theo đường đi, hai người không hề nói chuyện.
Chờ tới quầy bán quà vặt, Dương Mai mới thở ra một hơi thật dài,
trong quầy bán quà vặt tràn ngập khí lạnh của điều hòa khiến cả người cô
đều thoải mái hơn rất nhiều.