Dương Mai lấy bốn bình nước khoáng trong tủ đông ra đặt ở một bên,
Giang Thủy yên lặng nhặt lên, kẹp giữa đầu ngón tay, mỗi tay hai bình.
Dương Mai lại đi chọn kem,ba cái xảo nhạc tư, trước khi đóng cửa tủ
đông lại quay đầu nhìn Giang Thủy: “Anh thật sự không cần sao?”
Giang Thủy gật đầu: “Ừm.”
Dương Mai ngồi dậy: “Ừm là cần hay là không cần.”
Giang Thủy lắc đầu: “Không cần.”
Dương Mai cười một chút, đóng cửa tủ lại: “Kem là lạc thú mùa hè,
anh quả nhiên không thú vị.”
Hai người đi đến quầy thu ngân trả tiền, Dương Mai theo thói quen
muốn bỏ tiền, phía sau bỗng nhiên có một bàn tay duỗi ra, cô theo cánh tay
kia nhìn qua, Giang Thủy nói: “Tôi trả.”
Dương Mai lại nhét tiền vào túi, dựa người vào quầy thu ngân, dù bận
vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm anh.
Anh nhấp môi, giải thích: “Cũng không thể để một mình cô bỏ tiền.”
Nước khoáng cùng kem phân biệt để trong hai chiếc túi to, anh mỗi
tay một túi, qua một hồi lâu mới từ trong túi sau mông móc ra ví tiền.
Dương Mai nhìn anh nâng tay lên, từ trong ví lấy tiền mặt, túi nặng
thít chặt ra vệt trắng trên bàn tay anh, cô liền chủ động nói: “Tôi lấy giúp
anh.”
Giang Thủy đưa túi qua, Dương Mai không tiếp, mà trực tiếp lấy ví
tiền trong tay anh.