Đó là bị không khí cực nóng của mặt trời thiêu cháy đến thay đổi hình
dạng.
Thời điểm xe Giang Thủy lại đi qua lần nữa, Dương Mai đi ra phía
trước, phát hiện người lái xe đã đổi thành Trương Tây Tây, trong xe không
còn bóng dáng Lâm Dương, bất quá Dương Mai cũng không để bụng cái
này.
Cô chỉ nhìn Giang Thủy, nói: “Hai người muốn uống nước không? Tôi
đi mua mấy bình.”
Vừa rồi lúc lên xe, Trương Tây Tây đã nghe Lâm Dương nói việc
Dương Mai đổi giáo viên, tuy rằng cô cảm thấy chuyện này có điểm quái
quái, nhưng đổi cũng đã đổi, cô ấy có hơi oán giận một chút liền từ bỏ. So
với so đo việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, Trương Tây Tây cảm thấy vẫn là
thi được bằng lái quan trọng hơn.
Hiện tại nghe Dương Mai hỏi như vậy, cô ấy lập tức tiếp lời nói:
“Muốn! Tôi sắp khát muốn chết.”
Dương Mai gật gật đầu, ngẩng đầu liền thấy Trương Tây Tây cầm
lòng không đậu mà liếm liếm môi, cô liền hỏi cô ấy: “Ngoài nước ra còn
muốn cái gì khác không?”
Trương Tây Tây nghĩ nghĩ, nói: “Tôi muốn ăn kem.”
“Cô muốn kem gì?”
“Xảo nhạc tư đi.”
“Được.” Dương Mai nhớ kỹ, rũ mắt nhìn Giang Thủy, “Anh thì sao?”
Giang Thủy vẫn luôn ngồi ở trong xe, mồ hôi ướt đẫm cả cái ót, còn
không phải cần bù nước sao, anh liền không cần nghĩ ngợi mà lập tức nói: