Nhìn trong chốc lát, cô hỏi: “Giang Thủy, anh có bạn gái không?”
Giang Thủy vặn nắp bình, không rên một tiếng.
Dương Mai rất chấp nhất: “Có hay không.”
“Không có.”
“Ồ.”
Dương Mai liếm mấy miếng kem, lại hỏi: “Trước kia từng có mấy
người?”
Giang Thủy nhéo nhéo bình nhựa trong tay, nhẫn nại, cái gì cũng
không nói.
Đáp án vấn đề này ngược lại không giống câu trước khiến Dương Mai
thật muốn biết. Đợi trong chốc lát vẫn không chờ được Giang Thủy trả lời,
cô tiền tự mình nói: “Khẳng định vài người đi, anh cũng đã 28.”
Giang Thủy nhìn cô: “Sao cô biết?”
Dương Mai cười: “Thực sự có vài người?”
Giang Thủy lắc đầu: “Không phải, tôi là nói sao cô biết tôi 28.”
“À …” Dương Mai nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra một thứ, ném
vào trong lòng ngực Giang Thủy.
Giang Thủy nhặt lên thấy, là chứng minh thư của anh.
“Sao lại ở chỗ cô?”
Dương Mai hoạt động bả vai, thay đổi tư thế thoải mái: “Mới vừa rồi
lúc trả tiền lấy ra, quên nhét trở lại.”