“…” Giang Thủy không biết nên nói cái gì mới được.
Anh một lần nữa thả chứng minh thư lại ví tiền: “Cô lấy chứng minh
thư của tôi làm gì.”
Dương Mai đáp: “Tôi muốn nhìn xem anh bao lớn rồi.”
“…” Giang Thủy cất ví tiền xong, nói, “Cô đừng cả ngày nghĩ đến
mấy việc đó có được không, vẫn nên luyện xe cho tốt đi.”
Dương Mai khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện.
Giang Thủy buông bình nước, đầu ngó qua lại liền thấy Dương Mai
đang cười, anh hỏi: “Cô cười cái gì?”
“Không có gì.”
Giang Thủy không tiếp tục hỏi, lẳng lặng ngồi trên vị trí của mình chờ
Lâm Dương cùng Trương Tây Tây.
Lúc này, anh lại nghe thấy thanh âm vang lên sau tai.
Là thanh âm của Dương Mai.
Mang theo một tia ẩn ẩn vui sướng, còn có một tia trêu chọc nhợt nhạt
—
“Anh lớn hơn tôi. Tôi 25, anh 28, kém 3 tuổi, kỳ thật rất xứng đôi.”