“Tớ cho rằng cậu có niềm vui mới đã quên tình cũ.” Dương Mai đến
bây giờ còn nhớ rõ Lý Diễm phát ảnh chụp cùng bạn bè trên tường, không
có cô.
“Đó là bởi vì tớ muốn cho cậu không gian tự do, để cậu bình tĩnh lại.”
Dương Mai nuốt nước mắt vào, sao ai cũng kêu cô nên bình tĩnh, cô
biểu hiện rất không bình tĩnh sao?
Lý Diễm nói: “Kỳ thật tớ đã sớm muốn hỏi cậu vấn đề này, nhưng sợ
cậu nghe xong lại không vui. Bây giờ, hẳn là có thể hỏi đi? — Dương Mai,
tớ không nghĩ ra, loại đàn ông như Giang Thủy rốt cuộc có gì tốt?”
Dương Mai ngẩn người, nhất thời nghẹn lời.
Nói thật, đừng nói Lý Diễm, ngay cả chính Dương Mai, cũng không
biết Giang Thủy có gì tốt. Sao cô lại bị anh hấp dẫn? Lúc học lái xe, sao lại
cảm thấy họ Giang bảo bối như vậy chứ?
Sau khi tự hỏi thật lâu, đầu óc Dương Mai vẫn trống rỗng như cũ.
Nhưng thật ra lại nhớ tới một ca khúc, ca từ đặc biệt phù hợp với tình hình
lúc này:Có người không thể nói rõ tốt chỗ nào, nhưng mà ai cũng không
thay thế được.
Dù có bao nhiêu phong cảnh cũng không làm cô ngừng bước, chỉ một
lòng tìm kiếm tốt đẹp cô đã đánh rơi.
Bất quá bây giờ cô muốn thử ngừng lại một chút, nói không chừng có
thể tìm về tốt đẹp cô đã đánh rơi.
Lý Diễm đối với điều này tỏ vẻ vui mừng khắp chốn, từ không biết gì
hóa thân thành bà mối, liên tiếp giới thiệu cho Dương Mai đủ loại kiểu
dáng nam thanh niên chưa lập gia đình hợp độ tuổi.