CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 85: Không Còn Gì
Ở cửa hộp đêm, Dương Mai đã đứng chờ mười phút. Mười phút sau,
Giang Thủy nắm di động đi ra, bước chân có chút gấp gáp.
“Chuyện gì?” Anh nói.
Dương Mai hơi mang kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt anh, cảm thấy
người đàn ông đứng trước mắt cô bây giờ vô cùng xa lạ — từ đêm qua đến
nay bất quá mới mười tiếng đồng hồ, anh lại giống như người không có
việc gì, vẻ mặt không gợn sóng nói chuyện với cô.
Cô bây giờ đã không quan trọng đến vậy sao? Chỉ một khoảng thời
gian ngắn đã có thể làm anh quên hết khổ sở? Nhưng mà cô vẫn còn rất khổ
sở.
Hơn hai mươi năm qua, cô tự do tiêu sái, hành sự quyết đoán tuyệt
không ướt át bẩn thỉu, từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở
nên nóng nảy như vậy, giờ phút này, đứng trong gió đêm Bắc Kinh ào ào,
cô lại muốn hỏi một câu lựa chọn thường thấy nhất trong lịch sử: “Bắc
Kinh và em, anh hãy chọn một.”
Giang Thủy có ngắn ngủi ngây người, nhưng rất nhanh, anh thực nể
tình cho cô một đáp án tiêu chuẩn trong lòng cơ hồ tất cả đàn ông đối với
loại vấn đề này: “Em đừng náo loạn nữa được không?”