Mãi cho đến khi anh chui vào trong xe, ánh mắt kia mới bị ngăn cách.
Anh cắn chặt hàm răng, tàn nhẫn hạ quyết tâm, đánh xe từ khách sạn
rời đi.
Dừng trước đèn đỏ, trong giây lát anh nhớ tới, bọt nước nổ mạnh kia
giống cái gì.
Giống trái tim anh.
Nếu có một ngày, trái tim anh đã chết, nhất định sẽ nổ tung giống như
vậy, máu bắn thành một đóa hoa.
Anh bây giờ rất đau lòng, dường như nháy mắt tiếp theo sẽ nổ tung.
Tích tích tích, di động của anh vang lên. Đám bạn bè của ông chủ Lưu
thiếu người chơi bài, gọi điện thoại cho anh tới cứu cánh. Anh không do dự
liền đồng ý. Phòng bài rất ầm ĩ, nói chuyện với nhau đều nghe không rõ.
Anh nghĩ, ở nơi đó anh sẽ có cảm giác an toàn.
Nếu trái tim anh thật sự nổ tung, ở nơi đó anh cũng nghe không thấy
một khắc thảm thiết kia.
Huống chi, anh đã không trở về được nữa. Nếu anh là một con cá biển,
anh nhất định phải hướng tới nơi càng sâu càng tối mà đi. Ánh sáng cùng
bờ cát phía sau, anh rốt cuộc đã không thể đạp lên nữa rồi.
Không có gì đáng tiếc. Có cái gì so với sang quý, thuốc lá, rượu và
tiền mặt thành bó càng làm cho người ta cảm thấy ấm áp đây?
Anh còn phải dùng những đồng tiền đó nuôi sống lòng tự trọng ngày
nào đó sẽ bành trướng của mình.