Lúc này, Dương Mai rốt cuộc cũng phát hiện ra rằng vấn đề giữa cô và
Giang Thủy thực chất là ở chỗ nhận thức các vấn đề cốt lõi khác nhau.
Tỷ như, Dương Mai chính trực, cô cho rằng không thể đua xe, không
thể cho vay nặng lãi, mà Giang Thủy dã tâm bừng bừng, cho rằng đua xe
không có gì sai, vay nặng lãi cũng không có gì là không thể.
Lại tỷ như, Dương Mai cảm thấy có thể không có tiền, nhưng Giang
Thủy lại cảm thấy không thể không có tiền.
Lại tỷ như, Dương Mai cảm thấy chính mình không phải đang nháo,
mà Giang Thủy là thật sự cảm thấy Dương Mai đang nháo.
Loại khác nhau này không thể lập tức giải quyết, hơn nữa rất dễ dàng
nháo hỏng —
Giang Thủy nói: “Em bình tĩnh lại đi.”
Cái từ ít dùng kia vừa ra, Dương Mai vẫy vẫy ống tay áo quay đầu liền
đi.
Lão Lưu nói đúng, cô quả thực quá có tính tình.
***
Ngày hôm sau, cô liền đáp chuyến bay sớm nhất rời khỏi Bắc Kinh.
Lý Diễm nghe tin tới đón, cuối tuần sáng sớm không ngủ no, một bên
đánh ngáp một bên lau ghèn mắt. Dương Mai nhìn thấy hình ảnh hòa ái dễ
gần như vậy, thiếu chút nữa khóc ngất đi.
“Ai ai ai, không cần phải cảm động thành như vậy chứ?” Lý Diễm
dùng tay vừa mới lau ghèn giúp Dương Mai gạt nước mắt.