Chiếu theo Lý Diễm nói thì — chỗ cô ấy có tài nguồn nguyên tốt cần
khai phá gấp, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không bằng để Dương
Mai nếm cái ngon trước.
Có một người cằm có râu, thoạt nhìn khá gợi cảm, cách cư xử cũng
đặc biệt lãng mạn — lần đầu tiên hẹn hò liền mang đến 999 đóa hoa hồng
đỏ thẫm. Dương Mai nghĩ, nếu không phải anh ta nhiều tiền thì chính là
tiền quá nhiều.
Cuối cùng bọn họ cũng không thành, cô báo cáo với Lý Diễm như
vậy: Làm người quá phô trương lãng phí, tư tưởng thiên mã hành không
(rong chơi khắp chốn), không thích hợp sinh hoạt bình thường.
Lý Diễm nghĩ, à, Dương Mai không thích loại nghệ thuật gia.
Cô ấy lại giới thiệu một người rất thực tế, mặc áo khoác lông do người
nhà đan, một cái quần jean chưa bao giờ giặt, một tháng tiền lương đủ mua
ba chiếc IP6, nhưng trong lòng ngực lại ôm Nokia ném cũng không vỡ.
Ngay cả ăn cơm cũng đặc biệt thành thật — Dương Mai vừa không
cẩn thận chọn hơi nhiều, mắt thấy trong miệng người đàn ông đối diện đã
nhét đầy, vẫn còn cố nhét thêm vào miệng.
Anh ta cười cộc lốc: “Tôi sợ lãng phí.”
Đối với người này, Dương Mai đánh giá tương đối ngắn gọn sáng tỏ:
Quá tiết kiệm.
Lý Diễm cuối cùng đẩy ra pháp bảo (bảo bối pháp thuật, vũ khí quý
giá) cực phẩm — cao phú soái (cao to, giàu có, đẹp trai) vô cùng có hơi thở
sinh hoạt thời thượng.
Lúc này hẳn có thể thành đi? Không! Dương Mai đến cơ hội gặp mặt
cũng không cho người ta, làm xe thể thao của cao phú soái đợi hai giờ ở