Trước mắt sáng bừng, ba Dương, mẹ Dương, cùng với… Phó Lập
Nghiệp sợ ngây người.
Dương Mai nhất thời thu hồi biểu tình giương nanh múa vuốt, năm
phút đồng hồ sau, thần thái khó lường ngồi ngay ngắn ở đối diện Phó Lập
Nghiệp.
Bọn họ ngồi trong ở cửa hàng trà sữa cách tiểu khu không xa. Dương
Mai sở dĩ ngồi ở chỗ này, ngoại trừ muốn cảm tạ Phó Lập Nghiệp buổi tối
đã mời hai ông bà đi ăn cơm còn phụ trách đưa hai người về nhà, còn có
một chút chính là, cô bị ba Dương thuyết phục.
Ba Dương nói, có thể trở về đã nói lên sự tình có chuyển cơ. Người
thông minh sẽ không từ bỏ loại cơ hội này. Có người cả đời đều không nghĩ
thông, nếu may mắn nghĩ thông suốt, cho người khác một cơ hội, cũng là
cho chính mình một cơ hội.
Dương Mai muốn cho chính mình một cơ hội, ai biết tương lai của cô
có thể bởi vậy mà có thể hoàn toàn sửa lại hướng đi hay không?
Phó Lập Nghiệp nói: “Tôi không nghĩ tới hai ta còn có cơ hội ngồi
cùng nhau như vậy.”
Dương Mai cười một cái.
Phó Lập Nghiệp lại nói: “Cô đồng ý thử xem sao khiến tôi rất vui. Bởi
vì tôi cảm thấy hai ta thật sự rất thích hợp với nhau.”
Dương Mai nhìn ra ngoài cửa sổ, có con mèo hoang đang vây quanh
chiếc ô tô ngừng ở ven đường, phai sau là một đứa trẻ bướng bỉnh, đang
nhặt nhánh cây tìm đúng thời cơ vụt mèo, mèo hoang chui xuống dưới gầm
xe trốn, đứa trẻ cũng nằm sấp xuống ngó vào.