“Nếu cô nguyện ý, chúng ta có thể thử xem xem. Trước từ bạn bè tiến
lên, kỳ thật tôi là người khá dễ ở chung…”
Mơ hồ có thể thấy đuôi mèo, đứa trẻ lại quơ nhánh cây vào, cần gạt
nước dường như đang quét.
“Tự bản thân tôi cảm thấy, cô tương đối mạnh mẽ. Nhưng mà không
sao cả, tôi và cô vừa vặn có thể bổ sung cho nhau…”
Tiếng mèo kêu vô cùng thảm thiết, cũng không biết có phải bị nhánh
cây đánh trúng rồi không.
“Về sau trong sinh hoạt, mọi người bao dung lẫn nhau là được, cuộc
sống chính là như thế không phải sao…”
Trong một cái nháy mắt, tiếng mèo kêu bỗng nhiên dừng lại. Tim
Dương Mai thắt lại, không phải chứ? Con mèo đang yên lành, cứ như vậy
bị giết chết?
“Nếu tiện thì, tôi kiến nghị bây giờ hai ta nói về điểm tốt điểm xấu của
từng người, tránh về sau dẫm phải địa lôi…”
Chiếc xe kia khởi động, phun khói xe rời đi nơi đó. Phía dưới xe sạch
sẽ, không thấy bóng dáng con mèo nào. Đứa trẻ có chút phát ngốc, nhưng
cũng không có biện pháp nào, vẻ mặt phiền muộn mà rời đi.
Dương Mai thở ra một hơi, khóe miệng không tự giác nâng lên.
Đây mới là kết quả tốt nhất — mèo hoang tự do tản mản, dù cho có
tạm thời bị vây ở dưới xe, cũng sẽ tìm mọi cách chạy trốn. Đứa trẻ ngỗ
nghịch kia tính là cái gì, nhánh cây tính cái gì, trói không được nó.
“… Tốt xấu của tôi cũng chỉ có này đó, cô thì sao? Nói về cô đi.”