“Biết cái rắm!” Anh hung tợn nói.
Sau đó, anh cùng Tóc đỏ vặn vào đánh nhau, lại sau đó, anh giết địch
một ngàn tự tổn hại tám trăm mà đứng ở trước mặt Dương Mai.
“Đau không?” Dương Mai hỏi anh.
Anh nói: “Tiền đã không còn, anh tìm không thấy họ Lưu.”
“Đau không?”
“Anh không thể lên toà án tố cáo hắn, chính anh cũng sẽ xong đời.”
“Đau không?”
“Anh cái gì cũng không có, chỉ còn lại có một chiếc motor nát.”
“…”
“…”
Giang Thủy chôn mặt trong lòng bàn tay, Dương Mai lắc lắc cánh tay
anh, nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Giang Thủy, Giang Thủy, anh nhìn em xem.”
Anh nghe lời mà ngẩng đầu, nhìn cô.
“Em có gì thay đổi không?”
Anh lắc đầu. Cô không có gì biến hóa, vẫn xinh đẹp như hoa, vẫn bình
tĩnh như nước.
“Vậy anh sợ cái gì chứ?” Cô cười nói.
Buổi tối bọn họ ôm nhau ngủ, chờ hơi thở người bên cạnh bình ổn,
Giang Thủy nhẹ nhàng cởi bỏ cánh tay của cô, đi chân trần ngồi ở mép
giường.