CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 86: Bị Thương
Dương Mai lại một lần nữa mơ thấy vùng biển không yên bình cùng
Giang Thủy chết trong biển. Lúc này cô không tỉnh lại, bàng quan theo dõi
quá trình chết đuối.
Hình ảnh vừa chuyển, cô nhìn thấy những gương mặt tối đen không
rõ, bọn họ xách theo đao to hùng hổ đi đến, chém ngã cây đại thụ cô dốc
lòng che chở.
Cô muốn ngăn bọn họ nhưng lại phát hiện tốc độ bọn họ chặt cây so
với tốc độ chặn lại của cô còn nhanh hơn nhiều, chờ tới thời điểm cô đứng
ở nơi đó, những bóng đen đã khiêng đại thụ đi không còn thấy đâu nữa. Chỉ
còn lại rễ cây xấu xí đứng tại chỗ.
Giấc mộng liên hoàn này quá chân thật, cho nên càng đáng sợ. Dương
Mai ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không tỉnh lại, vẫn còn bồi hồi
trong mộng.
Cùng lúc đó, Giang Thủy cũng đang nằm mơ. Nhưng mà anh mơ một
giấc mộng đẹp.
Ở trong mộng, anh về tới mùa hạ lúc ban đầu, trên sân trường dạy lái
xe cuồn cuộn khói bụi nóng nực, Dương Mai như một khối bạch ngọc lạnh
lẽo, chợt xuất hiện trước mắt anh.