Thật không biết người phụ nữ này phát bệnh thần kinh gì, thế nhưng
lại coi trọng anh, dùng thủ đoạn cả người để đối phó với anh, vừa câu vừa
dẫn, cuối cùng trực tiếp lấy ra gậy tre câu cá, coi anh là con cá béo mập.
Khương Thái Công câu cá, dùng thẳng câu. Anh còn tự nguyện cắn
câu. (Khương Thái Công hay Khương Tử Nha dùng cần câu chỉ là một
nhánh cây thẳng không móc mồi dùng để “câu” Văn Vương, câu chuyện
này các bạn có thể tìm cụ thể hơn trên GG)
Khi đó thật tốt, Giang Thủy nghĩ, nếu anh có một bánh răng thời gian,
nhất định sẽ dùng sức quay nó lại, làm thời gian lùi lại, trở về mùa hè ấy.
Khi tỉnh lại, thời gian không hề lùi lại, nó không lưu tình chút nào trôi
đi cực nhanh.
Giang Thủy hoảng hốt nhìn chính mình, lại nhìn người phụ nữ trên
giường, cứ việc không muốn, nhưng suy nghĩ vẫn nhanh chóng nối đường
ray tới thời gian hiện tại.
Đây là chuyên khoa chỉnh hình của một bệnh viện ở Bắc Kinh. Mấy
chục tiếng đồng hồ trước, người phụ nữ trên giường còn tung tăng nhảy
nhót. Bây giờ đã nằm xuống đây, cả người bị quấn như xác ướp.
***
Mấy chục tiếng đồng hồ trước, lúc trời xẩm tối, anh nhìn từ cửa sổ
phòng Vương Chấn, thấy bóng dáng lão Lưu, không nói hai lời lập tức lao
xuống lầu. Ở cửa thang lầu đụng phải Dương Mai đang đi lên, anh không
kịp giải thích, chỉ sợ ảo ảnh kia lại biến mất không thấy.
Bóng dáng kia lên xe, xe đi vào tuyến đường chính, lập tức rời xa anh.
Anh vội vàng ngồi lên chiếc xe motor cũ nát kia, “bùm” một tiếng
đuổi theo đuôi.