Anh đi đâu, cô đi đó, anh đi mạo hiểm, cô đi cùng anh.
Khi đó, anh không nghĩ tới có một loại hối hận gọi là biết vậy chẳng
làm.
Dương Mai lái xe của Vương Chấn đuổi theo, vì mượn xe làm chậm
vài phút, cho nên tốc độ lái xe của cô nhanh hơn nhiều so bình thường. Kỳ
thật Dương Mai chưa từng lái xe quá nhanh, trước kia cho dù có chuyện rất
gấp, cô cũng sẽ tuân thủ quy tắc giao thông, đi trong tốc độ cho phép, có
thể đi chậm thì sẽ đi chậm.
Lái nhanh như vậy, trong lòng cô không yên tâm, một thanh âm trong
đầu nói: Quá nguy hiểm! Mau dừng lại! Nhưng tay chân cô lại không nghe
lời.
Bởi vậy, một khắc khi xe bị đâm ở ngã tư đường, cô không có một
chút kinh ngạc nào. Kỹ thuật lái xe của cô vừa kém, vừa tùy hứng, trong
phút chốc túi hơi bắn ra, cô vô cùng muốn chắp tay trước ngực, sau đó ước
một điều với ông trời: Đừng chết! Đừng chết! Cô còn phải trồng lại cái cây
lệch tán kia một lần nữa.
“Cây lệch tán” sau khi nghe thấy âm thanh ở phía sau, một bên cưỡi
motor một bên quay đầu lại xem, cứ như vậy quay đầu lại ba lần, cuối cùng
mới phanh xe lại.
Anh gọi điện thoại cấp cứu, một thân máu me tới bệnh viện, sốt ruột
chờ khám giải phẫu, mãi cho đến bây giờ tỉnh ngủ ở trước giường bệnh.
Thời gian dài như vậy, đầu óc anh vẫn luôn ở trong trạng thái chết
máy, thật vất vả cười được một lát ở trong mộng, sau khi tỉnh lại một chậu
nước lạnh lâp tức đổ xuống đầu, trong không khí có một thanh âm lạnh như
băng đang nói chuyện:Nếu cô ấy chết, mày phải chôn cùng.
Tốt, anh sẽ chôn cùng.